Tuần lễ này, Melbourne đang tưng bừng cho ngày hội đua ngựa Melbourne Cup. Mọi người ở đây, nhất là ở gần Flemington Racing Court, ai ai cũng tươi cười khoe mình trong những bộ áo đẹp muôn màu để đi dự lễ hội, thế mà em vẫn lặng lẽ ngồi nhớ anh nơi góc vắng.
Anh ra đi đã 76 ngày rồi, thế mà em cứ ngỡ anh vẫn còn ở bên cạnh em và các con. Mỗi khi nghĩ về anh, thì tim em lại nhói đau. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi nhớ ngút ngàn mà em dành cho anh cùng những tháng ngày vui vẻ bên nhau.
Thế mà giờ đây, chỉ có mình em lạc lõng giữa đời, nước mắt nhạt nhòa, và anh chỉ còn là ký ức trong em. Không có anh, em không thể tưởng tượng em sẽ đi hết đoạn đường đời còn lại như thế nào, nhưng em biết chắc rằng ở một nơi nào đó trên cao anh sẽ mãi dõi nhìn theo em và các con, mong muốn em luôn cố gắng, mạnh mẽ và sống hạnh phúc.
Giờ thì em và các con đang tiễn anh ra biển trên con thuyền từ một bến tàu, nơi một thời đã từng in dấu chân của anh và em. Trong suốt cuộc hành trình đầy cảm xúc này, ký ức về anh bỗng ào ạt hiện ra như những cơn sóng xô về. Em vẫn cố giữ sự bình yên trong trái tim mình nhưng trong giây phút này em vẫn không tránh khỏi những ngậm ngùi và bâng khuâng khi nhớ về anh…
Anh đi trời đất quạnh hiu
Dặt dìu thương nhớ nẻo yêu xa rồi
Anh ơi! Biển hôm nay rất hiền hòa gợn sóng lăn tăn và thủy triều đang dâng lên ở mực nước cao nhất, cao như tình yêu em đã dành cho anh. Từng đàn hải âu tung cánh lướt về khoảng trời xanh thẳm mênh mông. Đường chân trời xa xa vang vọng tiếng hát của loài ngư nữ như chào đón anh đến. Sóng biển rì rào từng lớp nhẹ nhàng dang tay ôm anh vào lòng để ru anh trong giấc mộng thiên thu. Hãy yên nghỉ anh nhé, thiên thần của em, tình yêu của em và trái tim anh sẽ mãi mãi là của em.
Nếu anh đi như thu về lá rụng
Như mây buồn rồi mỏi cánh bay đi
Em một mình chôn nước mắt chia ly
Rồi khắc khoải thở dài trong đêm lạnh
Cố quên anh khi đêm về chuyển bánh
Tiếng còi nào làm đau nhói tim em
Trên đường về ai che gió buốt đêm
Từng viên sỏi nghe tim mình khóc nhẹ
Rồi mình ai trong ngày dài đơn lẻ
Em sẽ ngồi bên cạnh tiếng mưa rơi
Anh ra đi là tất cả mất rồi
Tim em buốt theo gió chiều đơn lạnh. (Tamar Le, 03/2022)
Quỳnh Lê